Thanh thực đơn

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Ô Môi

Chuyện xưa kể rằng ở làng nọ có đôi trai gái yêu nhau nhưng tình duyên trắc trở. Nàng là lá ngọc cành vàng, con nhà trâm anh, ưa thích thêu thùa, thơ phú, rất thích màu hồng tươi và tím biếc. Chàng, thầy đồ dạy học, đen đủi gầy nhom lại thêm phần nghèo khó, mồ côi. Họ duyên số cảm mến rồi yêu nhau sau lễ hội đình làng ra giêng đầu xuân. Chàng quí nàng tính tình hiền dịu, nàng thương chàng tâm tính đơn thân. Nhưng than ôi, mẹ cha nàng không tác hợp và cố công ngăn cấm, chia lìa đôi lứa. Nàng quẫn trí uống thuốc quyên sinh, nhờ gia nô mật báo đến chàng tìm xác nàng nơi bờ sông vắng hôm nao. Chàng nhận tin như sét đánh ngang tai, nửa tỉnh nửa mê vội vội vàng vàng đến nơi thường hò hẹn, chỉ kịp nhìn thấy nàng thoi thóp bên bờ sông vắng trong chiếc áo màu hồng tím nàng thường vẫn mặc mỗi khi gặp chàng. Chàng quì gối thổn thức bên nàng. Thều thào nàng khẽ nói trong ngắt quãng: Chàng hỡi, em lạnh lắm, lạnh lắm! Hãy...hãy ôm em thật chặt, thật chặt chàng nhét! Hãy...hãy hôn...hôn môi em lần cuối chàng hỡi! Hãy...hãy ôm em...hôn môi em! Ôm...hôn môi em! Ôm...môi...em! Ô...m...m...ô...i ! Nàng gục đầu vào vai chàng. Chàng ghì chặt nàng vào lòng, nước mắt chàng lã chã rơi xuống má nàng, ướt vai áo hồng và thấm vào lòng đất sâu.

Dân trong làng chưa kịp nguôi ngoai cái chết của nàng thì lại ngậm ngùi chôn cất chàng ngay chính nơi nàng quyên sinh trước đó thất tuần. Chàng mất nàng, không thiết sống trên cõi trần nữa, quyết theo nàng về nơi chín suối để thỏa lòng nhớ nhung và hò hẹn vì không còn ai ngăn cản.

Thời gian thấm thoát trôi, ngay chính nơi mộ chàng mọc lên một cây lạ, đến kỳ trổ hoa hồng phơn phớt tím cả một bến sông. Hoa kết hành trái cong dài, vỏ nâu đen. Khi trái chín, lũ trẻ chăn trâu gần đấy bổ ra thấy có nhiều phiến cỡ đồng xu xếp song song, hạt ở giữa và dính vào một bên phiến tựa hình trái tim trắng hồng nõn nà. Nếm thử thấy có vị ngọt dịu, hơi cay và một chút chát. Lũ trẻ mang hoa đẹp và trái lạ về mời cả làng thưởng thức, ai nấy đều khen và chợt ngậm ngùi ngờ ngợ có phải màu hồng tím của bông chính là màu áo của người con gái quyên sinh năm nao; dáng vẻ đen đúa cong dài của trái như thể dáng vóc của chàng- thầy đồ năm xưa vì tình mà thác. Một chút ngọt, chát, cay y như cung bậc tình yêu của họ và hạt mang dáng dấp hình trái tim như thể biểu trưng của tình yêu lứa đôi muôn thuở.

Dân làng mời nhau ngắm hoa đẹp và trái lạ, lại hỏi nhau rằng cây cho hoa trái tên chi? Họ lại kể cho nhau nghe chuyện tình lãng mạn và trắc trở của chàng và nàng như đang cố tìm một cái tên để đặt cho cây.

Thời gian thấm thoát trôi. Chuyện tình, hoa đẹp và trái lạ lại nối tiếp nhau miên man để rồi dân làng nhớ man mác lời nàng van xin chàng: Ôm...hôn môi em! Ôm...môi...em! Ô...m...m...ô...i ! Ô...m...ô...i!

Chẳng biết tự khi nào cây có tên Ô môi.

Bến sông vắng năm xưa nay thành bến đò đưa khách sang sông. Dân làng gọi bến đò Ô Môi.

Làng quê có cây Ô môi mọc và trồng nhiều tên Ô Môi, sau dân làng nói trại thành Ô Môn.

LDP-20140312

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét