Thanh thực đơn

Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

Bên cầu dệt lụa

Mình thích xem cải lương nhưng chỉ xem tới xem lui vài tuồng, trong đó có "Bên cầu dệt lụa".

Lúc nhỏ mình xem vì thích, lớn hơn chút nữa xem và được mẹ bên cạnh cắt nghĩa và mượn tuồng tích dạy bảo mình lễ nghĩa ở đời: vua- tôi, mẫu- tử, huynh- đệ, phu- thê,... Bây giờ, ngồi xem lại lần thứ n mình vẫn thấy vở tuồng này vẫn hay và yêu thích vô cùng. Mình nhớ nhất và cũng cảm động nhất một cảnh trong lớp tuồng nầy, đoạn mẹ Trần Minh run rẩy giơ tay đánh con. Mình nhớ hồi nhỏ hỏi mẹ ngồi bên cạnh: "Mẹ ơi, sao kỳ cục vậy mẹ? Mẹ anh Trần Minh đánh ảnh có một cái yếu xìu hà mà ảnh khóc quá trời. Sao kỳ vậy mẹ?". Mẹ mình im lặng hồi lâu, quệt vội hàng nước mắt và khẽ nói với mình: "Con chưa hiểu đâu, mai mốt lớn lên, con khắc hiểu". Thấy vậy, mình thôi không hỏi nữa nhưng hành động "kỳ cục", thiệt là "dở" của anh Trần Minh trên màn hình vẫn cứ ám ảnh và theo mình suốt đến một ngày mình chợt nhận ra lâu lắm rồi mẹ không còn la rầy hay đánh đòn mình nữa và mình cũng chợt hiểu, thông suốt, ngộ ra hành động bị "mẹ đánh nhẹ mà mình khóc to" của anh Trần Minh.

Mình thèm, thèm lắm được mẹ rầy la và đánh đòn. Mẹ mắng càng to mình càng mừng. Mẹ đánh càng nhiều, càng đau mình càng sướng!

Ầu ơ,... mình nghe văng vẳng tiếng bà xã hát ru con ngủ: "Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con thành mồ côi..."

Mình khóc thật rồi!

Con trai coi cải lương mà khóc!

LDP-20140316

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét